Uncategorized

[ CHỦ TỬ ] Chương 1

– Chủ tử — !
– “ Ám Dạ thích khách chạy chốn, mau đuổi theo, nhớ giữ một tên còn sống. Đội trưởng Ám Vệ quân Vừa dùng kiếm gạt mũi tên xé gió uy mãnh đang lao thẳng tới Tuyên Thành vương vừa ra lệnh cho Ám Dạ.
Đề khí, nương theo cột nhà bay lên, trong Ám Vệ quân khinh công của Ám Dạ là tốt nhất, vì thế nhiệm vụ truy đuổi thích khách thường giao cho y.
Đại U quốc nhiếp chính vương Tuyên Thành mắt phượng xinh đẹp khinh thường liếc mắt nhìn đám thích khách hơn mười người đang muốn xông vào phòng. Muốn giết Tuyên Thành hắn, đợi trăm năm nữa đi, không nói Tuyên Thành một thân võ học cao minh, trí tuệ hơn người, đội Ám Vệ hắn nuôi cũng không phải tốn cơm, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, võ công tuyệt đỉnh. Vốn Tuyên Thành cũng không muốn lập đội ám vệ này, nhưng do thích khách tìm tới hắn quá nhiều, lần nào cũng tự thân đón địch quả là mệt chết đi. Ba năm trước, hắn chiêu mộ nhân tài, thành lập Ám Vệ quân. Hài lòng nhìn đám ám vệ mạnh mẽ chiến đấu với thích khách, Tuyên Thành đứng lên, vào phòng trong nghỉ ngơi thì thấy Mai công công báo tin nhũ mẫu của hoàng thượng trúng độc rất nguy kịch, lại nói độc là trong điểm tâm của ngự thượng phòng dâng lên nhưng hoàng thượng không muốn ăn liền ban thưởng cho nhũ mẫu. Sự việc nghiêm trọng, muốn mời Tần lão thái y tiến cung cứu người. Nhân thấy sự việc quan trộng, Tuyên thành quyết định đưa lão công công tới tìm Tần Phú rồi cùng tiến cung.
Ám Dạ cảm thấy đêm nay bản thân không thích hợp, khí tại đan điền toán loạn, cước bộ không vững chắc, mới nhảy qua vài mái nhà, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, là do….nó sao?Luống cuống vung kiếm đỡ đòn tấn công của thích khách, Ám Dạ tự trách mình quá lơ là, nên mau chóng bắt thích khách. Không cố kiết so chiêu với thích khách, Ám Dạ phóng ra ám khí tẩm thuốc mê, một phát chính xác bắn lên vai trái thích khách, kẻ đó quỵ xuống, ôm vai trái rồi ngã vật ra. Yên lòng, Ám Dạ cảm thấy chao đảo, chẳng nhẽ y cũng bị trúng ám khí, trước mắt tối sầm, y từ mái nhà ngã xuống.
“ Ám Dạ” Ám Phong nhanh như cắt thấy huynh đệ mình từ mái nhà rơi xuống, vội lao ra đỡ.
“ Có lẽ bị trúng ám khí, đệ không sao, huynh mau đi bảo vệ vương gia” Ám dạ mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều, đau nhức từ dưới thân truyền tới càng rõ ràng hơn, y nắm chặt vạt áo Ám Phong, khống chế cơn đau.
“ Thích khách bị giết hết rồi, nhìn sắc mặt đệ kém lắm, ám khí có lẽ có độc, mau tới chỗ Tần lão thần y xem y” Ám Phong nhìn trạng thái của Ám dạ mà phát hoảng, Ám Vệ quân phải rèn luyện nghiêm khắc, đau đớn và thống khổ họ phải chịu thường rất lớn, Ám Dạ biểu lộ vẻ mắt thống khổ như vậy nhất định thụ thương không nhẹ. “ Có cần huynh dìu đệ đi không?”
“ Cảm phiền huynh” Ám Dạ cảm thấy bản thân mình không xong rồi, đau nhức càng ngày càng rõ ràng, quặn thắt như muốn đòi mạng y.
“ Ám Phong, ngươi ra ngoài đi” Tần Phú thấy Ám Phong dìu Ám Dạ tới chỗ của y, lại nhìn tới sắc mặt của Ám Dạ mà phát hoảng đánh rơi hết dược liệu đang cầm trên tay. Nhanh chóng tới phụ dìu Ám Dạ vào trong, sắp xếp ổn thỏa cho y ở trên giường liền hạ lệnh đuổi Ám phong ra ngoài.
“ Được, ta tới chỗ Ám Vệ quân nhận lệnh, tiện thông báo với đầu lĩnh Ám Dạ bị thương” Thấy Ám Dạ được đưa tới nơi này cộng thêm Tần lão thần y y thuật cao, tự thấy bản thân ở lại cũng không giúp được gì, liền ngay lập tức đáp ứng rời đi.
Thấy bóng dáng Ám Phong biến mất trong màn đêm, Tần Phú nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay sang nhìn con người đang ôm bụng, đau đớn nằm trên giường kia nộ khí bừng bừng.
“ Ám Dạ ngươi muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng mang theo hài tử đi cùng ngươi!” Tần Phú tức giận, vẻ mặt xinh đẹp bị nộ khí làm cho méo mó, nếu có thể, y muốn lôi tên ngu ngốc kia ra đánh cho một trận, biết thân thể mình hiện tại không bình thường, còn cố tình liều mạng. Nhét liên tiếp vào miệng Ám Dạ hai viên thuốc, lại phóng xuống mấy lần ngân châm, cơn đau của Ám dạ dịu bớt đi, lúc này y mới hướng Tần Phú ái ngại giải thích
“ Ta mọi khi cũng rất cẩn thận, cũng không liều mạng, chỉ là đêm nay đột nhiên xảy ra chuyện”
“ Ngươi đó, ta bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngươi lại theo tên đáng ghét vương gia kia bôn ba, vất vả như vậy hài tử sao chịu nổi” Tần Phú không quan tâm tới hình tượng thần y nho nhã của mình, phun nước bọt , chỉ tay tứ phía mắng người.
“ Hài tử” Am dạ thấy Tần Phú nói vậy, chột dạ, nhanh tay đặt lên bụng mình.
“ Yên tâm, không nghiêm trọng, dù gì cũng có nôi lực của ngươi bảo vệ, chỉ cần chăm sóc cho tốt, mười tháng sau hài tử của tên khốn Tuyên Thành kia sẽ ra đời” Tần Phú liếc mắt, nhìn bộ dáng lo lắng của Ám Dạ định tiếp tục mắng.
“ Hài tử của bổn vương?”

Bình luận về bài viết này