Uncategorized

[ Lâm Giang ] Chương 2

Quang cảnh Du Châu phải nói là rất thê thảm,đồng ruộng tan hoang, châu bò chết nằm la liệt, dân đói nằm đầy trên đường, thấy xe ngựa tới thì áp vào xin tiền.
Lâm Ginag nhanh chóng đánh giá tình hình, rồi bảo phu xe đi tới huyện nha.
Lâm Giang nhảy xuống xe, người hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng bám vào thành xe. Mất một chút thời gian mới ổn định lại tinh thần, Lâm Giang giơ lệnh bài ra.
“ Đại nhân từ trên kinh phái tới, lão thần mong mỏi mãi” Lính canh chwua kịp nói thì đã thấy một bóng người béo mặc quan phúc chạy ra.
“ Ngài là…” Lâm Giang bất ngờ.
“ Huyện Lệnh Du Châu, Từ Phú kiến quá đại nhân. Tình hình Du Châu bổn quan thực sự đã gắng hết sức nhưng lương thực phát được bao nhiêu đa xpats cả rồi. Còn bắt quý tộc góp gạo góp tiền nhưng như muối bỏ biển” Từ Phú không kịp hành lễ vội vàng vào chuyện chính.
“ Từ đại nhân xin cứ bình tĩnh, bổn quan có mang theo lương thực và ngân lượng. Ngài mau chóng cho người lây rồi nấu cháo phát cho nạn dân, đồng thwowif xây dựng các trạm hành y, không được để dịch bệnh xuất hiện. Sông Châu ở đau, phiền ngài dẫn bổn quan đi xem” .
“ Mấy ngày đường liền rồi, ngươi còn không nghỉ ngơi” Vũ Văn Huyền thấy Lâm Giang muốn đi liền lên tiếng.
Lúc này Từ Phú mới thấy vị nam nhân anh tuấn, khí vũ phi phàm đứng bên người Lâm Giang.
“ Vị này là…”
“ Vũ Huyền, bằng hữu của Lâm Giang” Vũ Văn Huyền nói.
“ Chuyện cấp bách nên làm trước, Vũ công tử nếu mệt có thể tới dịch quán nghỉ ngơi trước, thần…ta cùng Từ đại nhân đi trước” Nói đoạn rồi Lâm Giang hướng Từ Phú nói
“ Mời đại nhân dẫn đường”
Vũ Văn Huyền không cản được, hắn cũng không đi cùng.
Sông Châu là một con sông lớn, nước sông đục ngầu mang theo phù sa nhưng bên trong nó cũng ẩn nhiều tai họa.
“ Công tác thủy điều năm nào cũng được gia cố, mọi năm cũng coi như tạm chống đỡ được, nhưng năm nay có thêm một con sông đổ vào sông Châu làm sức nước quá mạnh, chưa đầy hai canh giờ nước đã càn quét mọi thứ” Từ Phú chỉ tay về hướng Tây. “ Con sông kia bắt nguồn từ đinh núi tuyết, dòng chảy rất mạnh”
“ Ta muốn tới đó xem được chứ?” Lâm Giang ngỏ ý.
“ Được, để hạ quan dẫn đại nhân đi”
Trời tối mịt, Vũ Văn Huyền ngồi trong dịch quán, mày kiếm nhíu chặt, đã muộn thế này mà Lâm Giang vẫn không thấy đâu. Hắn tức giận vân vê chén trà đã nguội từ bao giờ trong tay.
“ Mọi chuyện cứ tạm như vậy, còn đâu sáng mai ta cùng đại nhân thảo luận lại. Trời tối rồi, đại nhân mau về nghỉ ngơi” Giọng Lâm Giang vọng vào từ cửa Dịch quán.
“ Đại nhân mau nghỉ ngơi, vết…” Từ Phú muốn nói tiếp thì bị Lâm Giang lên tiếng ngăn lại
“ Hạ quan sẽ chú ý, đại nhân mau về kẻo muộn”
“ Được vậy, hạ quan xin cáo từ” Từ Phú hành lễ rồi rời đi
Lâm Giang quay người vào dịch quán thì thấy Vũ Văn Huyền đã đứng trước cảu, thần sắc không vui.
“ Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hôm nay đi thị sát một vòng, nhưng mới chỉ giải quyết tạm thời một số chuyện trước mắt, còn vấn đề đê điều vẫn là nan đề” Lâm Giang bẩm báo lại tiến triển ngày hôm nay.
“ Mau vào ăn cơm” Vũ Văn Huyền không để tâm tới lời y nói, chỉ buông một câu không đầu không cuối rồi quay người vào nhà.
Lâm Giang ăn cũng không nhiều, chưa được nửa bát cơm rồi buông đũa.
“ Ngươi không ăn nữa” Vũ Văn Huyền vẫn nhnf chằm chặp vào Lam Giang từ lúc y bắt đàu ăn
“ Vi thần no rồi” Lâm Giang cung kính đáp lại. “ Hơn nữa công việc cấp bách…” Trước mặt lại tối sầm.
“ Lâm Giang” Vũ Văn Huyền nhanh chóng đỡ người.
“ A…” Lâm Giang nhíu mày đau đớn.
“ Ngươi sao vậy?” Vũ Văn Huyền không nhận ra trong lời nói của hắn đầy lo lắng.
“ Vi thần không sao” Lâm Giang chối.
“ Ngồi xuống” Vũ Văn Huyền ra lệnh, đồng thời cởi sao của Lâm Giang ra. Đằng lưng các vết xây xát chồng chéo trên lưng.
Lúc chiều tới xem con sông kia, có đi qua một đoạn đường núi khó đi, Từ Pú tuổi không còn trẻ tay run run khiến Lâm Giang trượt chân ngã lăn mấy vòng, nhưng vì không muốn lão địa nhân lo lắng liền gải bộ không sao, giấu cho đến tận bây giwof bị Vũ Văn Huyền phát hiện ra.
Lâm Giang kéo áo lên
“ Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại”
“Ừ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm” Vũ Văn Huyền nói rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, đế vương phiền táo vì tâm tư của mình.
Lâm Vũ, ta sẽ không bao giờ quên ngươi.

Canh ba đã điểm, Lâm Giang vì quá mệt mỏi đã thiếp đi bên bàn sách, quyển sách vẫn còn dang dở. Vũ Văn Huyền muốn bế y ra giường nhưng do dự mãi rồi lại phất tay áo quay đi.

4 bình luận về “[ Lâm Giang ] Chương 2”

Bình luận về bài viết này