Uncategorized

[ THẦN LONG ] HẠ

“Ân ân ân” Trào Phong gập người, nhấc đầu lên khỏi mặt giường, mồ hôi chảy thành dòng uốn lượn trên mặt ngoài đùi trắng nõn. Y cố gắng dồn sức đẩy cửu long nhi xuống dưới.

Cửu long lại rất nhàn nhã đối ngược với sức lực mà Trào Phong sử dụng.

Cửu long càng di chuyển chậm, thần long càng hao tổn nhiều sức lực.

“Cố lên, sắp thấy đầu rồi, một chút nữa thôi !” Đại phu lớn tiếng khích lệ.  “Ông nhìn mấy chậu máu vừa được bê ra mà toát mồ hôi lạnh, hài tử thì chậm chạp chưa thấy đầu. Liệu có thể sinh được không? Đại phu cảm thấy đầu mình không còn ở trên cổ lâu nữa.

“Long thần cố lên, một chút nữa là ngài sinh ra một tiểu hài tử mập mạp rồi.” Đại phu tiếp tục khích lệ.

Khoảnh khắc ông thấy nhúm tóc đen đen xuất hiện trước cửa hậu huyệt trong lòng âm thầm thở phảo. Nhưng lại biến sắc khi thấy nhúm tóc đen chui tọt lại hậu huyệt mất tăm mất tích.

Đầu hài tử đi tới cửa huyệt lại không thể di chuyển tiếp, Trào Phong phối hợp cùng lời đại phu, thuận theo từng cơn co bóp mà rặn xuống để đưa hài tử di chuyển nhưng lúc này y làm thế nào cũng không đẩy hài tử ra được.

Hoang mang vô cùng. Càng hoang mang càng mất lý trí, y bắt đầu mất dần nhịp, dù bụng chưa co bóp cũng rặn xuống nhưng điều này vô cùng nguy hiểm, vừa không giúp hài tử thuận lợi rời khỏi hậu huyệt vừa mất sức nhanh.

“Thần long xin hãy bình tĩnh, ngài phải rặn theo từng cơn co bóp.” Đại phu nhận thấy tình hình không ổn liền nói.

“Long nhi bình tĩnh.” Đế Nghi cũng nhận thấy tình hình không ổn liền lấy tay vuốt tóc thần long, trấn an y.

Thần long tự giận mình yếu ớt đến lúc này vẫn vì mấy lời của Đế Nghi mà bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh liền hít thật sâu, đợi cơn co bóp tràn đến, thuận theo đó mà rặn xuống, từng chút, từng chút một đẩy tiểu long nhi ra ngoài.

“AAAA”

“Thấy đầu rồi, lại lần nữa nào.” Long thần cố sức làm theo lời thái y, tay nắm chặt vào vật bên cạnh, cả người dựa vào đó mà dùng sức đẩy xuống.

“Cố lên, lại một lần nữa.”

“Lại lần nữa nào, được một chút rồi.”

Long thần  dồn sức, một lần lại một lần đầu hài tử chiu ra được một đoạn ngắn lại bị thụt  vào trong, cửu long mới sinh có sừng, trên đường đi ra không ngừng rạch vào hậu huyệt, lại lần chần thò ra thụt vào nhiều lần đem hậu huyệt cắt thành một khối huyết nhục mơ hồ.

“Ư ư ư ư ư ư ư” Thần long mặc kệ da thịt bị cắt nát, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đưa cửu long ra ngoài, Long sinh cửu châu, cửu châu ở lúc trước khi sinh ra sẽ hợp lại làm một chính là dị cảnh ban nãy, hợp nhất lại cũng mang ý nghĩa khí lực cần cho chín lần sinh hợp lại thành một, chính vì thế mà long thần vẫn mãi chưa sinh được cửu long ra.

“Cố lên, một chút nữa, được rồi, làm tốt lắm, lại lần nữa nhé!” Đại phu vội vã động viên.

Qua gần một ngày, cảnh tượng cũng không tiến triển bao nhiêu, tiểu cửu long dường như thích thú với trò chơi ở cửa huyệt, chần chừ không chịu chui ra. Thần long biết không thể tiếp tục như thế này, bàn tay đặt trên nệm chăn nắm chặt, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt.

“Đế Nghi” Long thần yếu đuối gọi Kinh Dương Vương.

Kinh Dương Vương thấy y đột nhiên gọi mình liền biết có chuyện không tốt.

“Long nhi, ngươi định làm gì?” Hoảng sợ hỏi, nỗi dự cảm sắp mất người trước mặt trào lên trong lồng ngực, ép hắn đến mức không dám thở, tay run rẩy nắm lấy tay Trào Phong. Hắn nhìn mặt y quyết đoán, sẵn sàng từ bỏ tất cả.

“Hài tử giao cho ngươi, dù ngươi có lỗi với ta, ta cũng tuyệt đối không tha thứ cho ngươi, nhưng hài tử là vô tội, để nó thành cô nhi ta không nỡ.”

“Trào Phong, dù ngươi định làm gì thì cũng dừng lại cho ta!” Kinh Dương Vương ngăn cản.

Trào Phong khẽ nhếch môi nhìn hắn, vẻ mặt cao ngạo đến vô cùng, miệng bắt đầu mấp máy đọc chú ngữ.

Mây đen không biết từ đâu kéo đến, che lấp mặt trời, mặt đất tối đen, dân chúng hoảng loạn tìm chỗ trú thân, hoang mang nhìn lên trên, sét rạch ngang trời, sấm ầm ầm vang dội, khí thế mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lần cuồng nộ trên biển của Trào Phong. Trăm ngàn năm trước từng có một lần đất trời đảo điên, đại hồng thủy xuất hiện gần như cuốn phăng tất cả sự sống trên mặt đất.

Thượng thiên ầm ầm, dị cảnh hóa thành một luồng sức mạnh lớn lao đánh thẳng vào người Trào Phong.

Trào Phong cảm nhận luồng điện chạy dọc cơ thể. Thần long kêu gọi sức mạnh của thiên nhiên đánh thẳng vào thân người. Long cốt vỡ vụn cũng lúc đó tiểu cửu long được đẩy ra khỏi cơ thể thân phụ cất tiếng khóc chà đời.

Long cốt vỡ tan, long thân bị tàn phá nặng nề, thần long hiển nhiên không thể tồn tại. Trào Phong mỉm cười hạnh phúc nhìn hài nhỉ trắng trẻo mập mạp rồi tan biến vào không khí.

“Không” Kinh Dương Vương lao đến muốn giữ y lại nhưng đã muộn, long thần non nớt, trầm luân trong tình yêu dối trá cuối cùng cũng bị hủy diệt hoàn toàn, trở thành gió, thành cát bụi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, trên trời, dưới đất, vĩnh viễn mất đi một tiểu thần long.

.

.

.

Trăm vạn năm sau

“Cửu nhi con lại ra ngoài gây sự phải không? Nữ Oa vừa truyền tin đến ta, cột trụ trời không phải chỗ để vẽ hoa, còn nữa, Bàn Cổ bảo con mau trả lại kính âm dương cho lão. Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, thiên giới là nơi các vị thần tiên quản chuyện nhân gian, con không được nghịch ngợm quá mức mà làm ảnh hưởng đến vận mệnh của hạ giới.Thêm nữa mấy thằng con trai của Viêm đế, bảo chúng đừng đến nữa, lũ oắt con vắt mũi chưa sạch mà dám nhòm ngó con gái của ta.” Kinh Dương Vương Đế Nghi cằn nhằn.

Cửu nhi cởi túi đồ đeo chéo bên hông ra, cúi người nói với tiểu long nhỏ xíu trong hộp gỗ để trước mặt Đế Nghi

“Chào cha” Giọng nói vô cùng êm ái.

“Phụ thân vẫn hay cằn nhằn như vậy”

Đế Nghi trăm ngàn năm trước sau khi Trào Phong tan biến liền buông bỏ tất cả, ngoài chính sự và tiểu Cửu ra thì chìm đắm trong rượu. Trong mơ hắn có thể ở cùng Trào Phong thêm một chút.

Qua thời gian, tiểu Cửu lớn dần lên, vốn mang thần khí nên có thể nhận thức mọi việc rất sớm, chính nàng bảo cho Đế Nghi biết chỗ nứt của pháp bảo tỏa ra long khí.

Đế Nghi ôm một hi vọng lớn lao long khí đó của Trào Phong, hi vọng Trào Phong trước khi hôi phi yên diệt đã gửi một phần linh hồn vào pháp bảo. Pháp bảo tuy là tương khắc với thần long nhưng thần long có tồn tại thì nó mới tồn tại, nên biết đâu pháp bảo còn có khả năng hồi phục thân thể cùng nguyên thần cho long thần. Đây vốn là một quan hệ tương hỗ của hai mặt âm dương, là đạo, là giường cột của thiên địa, vừa đối lập, hỗ căn, tiêu trưởng.

Nhưng để hồi phúc nguyên thần mất thời gian rất dài, cuộc đời ngắn ngủi của người thường quá ít ỏi. Chính vì thế Đế Nghi muốn luyện thuật trường sinh. Cuối cùng không có kết quả.

Tuyệt vọng.

Đế Nghi ôm pháp bảo trong lòng, trong mắt là mờ mịt, uống rượu như uống nước.

“Thực sự chúng ta không có cơ hội gặp lại sao, Long nhi?”

“Ha ha ha” Hắn đau khổ cười, một lần sai, lại là cái sai không thể sửa, hối hận có ích gì.

Lại uống rượu.

Tiểu Cửu nhìn phụ thân buồn bã, chán nản liền quyết định.

Tiểu Cửu là bán thần, long huyết chính là chứa sức mạnh trường cửu, lại là cùng dòng máu với Kinh Dương Vương nên Kinh Dương Vương có thể dung nạp máu của nàng. Nhưng nếu để phụ thân uống máu của nàng từ đó phụ thân sẽ ra khỏi dòng luân hồi, không là người, không là tiên cũng không là ma, hờ hững nhìn thiên địa luân chuyển, không thể can thiệp, đời đời kiếp kiếp.

Đế Nghi không do dự đồng ý, ở núi Côn Lĩnh chờ trăm ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được một ngày pháp bảo tỏa sáng rực rỡ, một tiểu long bé xíu hiện ra trong ánh sáng.

Đế Nghi biết đó chính là Trào Phong của hắn.

Tiểu long không có nhận thức nhiều nhưng luôn chán ghét hắn, khi hắn vuốt ve thì cắn vào tay hắn, vẫy vẫy đuôi đẩy tay hắn ra ngoài. Hắn cười khổ nhưng trong lòng lại ấm áp. Có thể thấy y một lần nữa là quá đủ với hắn rồi

2 bình luận về “[ THẦN LONG ] HẠ”

Bình luận về bài viết này