Uncategorized

[ LONG THẦN ] TRUNG ( 2 )

Đúng rồi, y chợt nhớ ra, cửu long trong bụng mình, nếu y buông xuôi thì chẳng phải cửu long sẽ theo y rời khỏi nhân thế này sao. Tiểu Cửu long đã cùng y gắn bó huyết mạch tương liên hơn chín tháng, còn muốn từ trong bóng tối tò mò với thế gian này, nay chỉ còn một chút thôi là có thể bước ra ngoài ánh sáng nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm biển khơi. Vậy mà lại vì y mà không còn cơ hội.

Không, y không được bỏ cuộc, chỉ cần ý cố gắng trụ tiếp sáu mươi mốt ngày nữa.

Thấy thần long mở mắt, Kinh Dương Vương ào đến bên giường nắm lấy tay y áp lên mặt mình. Cảm nhận bàn tay ấm áp hơn khiến hắn cảm tạ trời đất.

“Long nhi” Kinh Dương Vương nỉ non.

Long thần không thèm để ý đến hắn, bàn tay yếu ớt đưa lên chạm vào bụng mình.

Yên tâm, phụ thân sẽ đưa con đến với thế gian này.

Thần long hôn mê ba ngày, thời gian chờ sinh còn lại năm mươi tám ngày.

Năm mươi tám ngày, gần tròn hai tháng, thần long chỉ nhờ vào ý chí cuối cùng cũng đợi được đến ngày thứ sáu mươi mốt. Trong suốt thời gian này y ngoan ngoãn ăn đại linh thảo Kinh Dương Vương đưa đến, ngoan ngoãn cho đại phu kiểm tra cơ thể mình, cắn răng xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi. Dù mỗi bước đi đều đau đến không thở nổi, cơ thể bủn rủn, tay chân vô lực nhưng ngoại trừ đại phu y không đồng ý cho bất kỳ ai chạm vào mình. Kinh Dương Vương lo lắng nhìn y một tay đỡ cái bụng cao ngất, một tay bám vào bàn ghế cùng giả sơn, vô lực bước đi, đi được ba bước ngắn liền dừng lại cúi người thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, đôi môi trắng bệch bị cắn đến rướm máu. Nghỉ ngơi được một chút thần long lại cắn môi tiếp tục bước đi.

Kinh Dương Vương mỗi lần đều chạy đến vươn tay ra đỡ nhưng nhận lại là một cái nhìn sắc lạnh của thần long cùng một từ “cút”. Một từ này cũng là dùng hết sức để nói vì vừa nói xong y lại bám tường thở dốc.

Vào một buổi tối, đột nhiên cung nhân nhìn thấy mây vần vũ, trời bắt đầu nổi gió cùng lúc đó long thần Trào Phong  cảm thấy cơn đau luôn dày vò mình tám mươi mốt ngày qua có sự biến động, đau đớn tăng lên, bụng càng ngày càng co bóp chặt hơn. Cảm thấy y vặn vẹo thân mình nhiều hơn so với những đêm trước, Kinh Dương Vương Đế Nghi vén màn trướng lo lắng gọi:

“Long nhi”

Trào Phong đau đớn cả ngày lẫn đêm, cố hết sức đêm mới chợp mắt được một chút lại bị cơn đau dằn vặt quá mức mà tỉnh dậy. Kinh Dương Vương lo lắng nhưng Trào Phong không cho phép ngủ cùng giường, hắn đành kê một cái sập ở bên cạnh giường y. Mấy mươi ngày lo lắng khiến diện mạo hắn trở nên lộn xộn, tóc tai không gọn gàng, râu mọc lởm chởm, đôi mắt thâm quầng.

“ AAAAAAAAAAAAA”    “ Ư ư ư ư  ư  ư ư” Trào Phong nắm chặt lấy ngoại y ở phía trên bụng rên rỉ.

“Long nhi sao rồi, mau nói cho ta biết!” Đế Nghi nóng ruột hỏi.

“Mau gọi đại phu” Đế Nghi ra lệnh. Sau đó ngồi lên giường nắm lấy bàn tay Trào Phong.

Trào phong hất tay hắn ra.

“Không liên quan đến ngươi.”

“Long nhi, ta biết sai rồi, lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi. Ngươi hận ta, đánh ta, dằn vặt ta cũng được. Nhưng lúc này hãy cho ta được ở bên ngươi. Ngươi đau thì cắn tay ta, làm gì ta cũng đươc, để ta san sẻ nỗi đau cùng ngươi được không, Long nhi ?”

“Kinh Dương Vương quá lời…” Giọng Trào Phong lạnh lẽo, y nói ngắt quãng qua những cơn đau. “Một thần long sắp chết như ta thì có gì để ngài lợi dụng nữa. Vì thế không cần nói lời gian dối. Ân” Trào Phong hít một ngụm khí lạnh. Một cơn nhói buốt lan truyền khắp toàn thân.

“Vương” Đại phu sách theo hòm thuốc quỳ xuống hành lễ.

“Không cần quan tâm lễ tiết, mau xem y!” Đế Nghi tránh sang một bên để đại phu chẩn trị cho Trào Phong.

Đại phu bối rối, ông chưa từng được gặp thần thú, cũng không biết phải tiếp sinh thế nào, chỉ đành đựa vào y thuật tích góp cả đời để phán đoán. Ông cũng biết chuyện thần long đau bụng sinh đã lâu, hiện tại có dị biến có lẽ là sắp sinh. Ông giải khai quần của Trào Phong, hạ thể của y bộc lộ ra trước mặt cung nhân cùng thái y. Nhưng y đã đau đến mức mơ mơ hồ hồ, đâu có nhận ra được chuyện đấy.

Đại phu xem xét tỷ mỷ liền nhận định thần thú hóa thành người quả không giống thường nhân, hậu huyệt liên tục co giãn chắc chắn là tiểu thần thú sẽ sinh ra từ đây.

“Long thần cần phải đợi hậu huyệt mở đủ mười ngón tay mới có thể sinh.” Đại phu nói.

Trào Phong chỉ nghe ù ù bên tai.

Thời gian trôi qua rất gian nan, đau, vật lộn, lại đau, lại chống chọi, lại đau, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dường như không có điểm kết.

“Không thể sinh, không thể sinh…” Trào Phong mất tỉnh táo rên rỉ.

Thần long nằm ngửa trên giường, hai chân chống lên mặt giường, Kinh Dương Vương liên tục giúp y lau mồ hôi.

“Long nhi,Long nhi” Hắn lo lắng gọi, nhìn thiếu niên đang chật vật vì mình mà sinh con, tim như bị bàn tay vô hình xoắn lại, mỗi lần long thần bật người ngồi dậy, ôm chặt lấy bụng, run rẩy vì đau là ngực hắn một lần thắt lại.

Lúc đầu hắn chỉ muốn lợi dụng long thần nhưng dần dần thấy y vì mình mà trả giá quá nhiều, nôn tới thiên hôn địa ám cũng gắng gượng cười nói không sao, y mới không biết nụ cười của mình có bao nhiêu giả tạo đâu, thật quá ngốc nghếch. Biết thức ăn hắn chuẩn bị cho mình sẽ làm tổn hại thân thể nhưng vì ánh mắt chờ mong cùng lo lắng của hắn mà cố gắng ăn vào, mặc kệ sau đó chịu dày vò vô cùng, y mới không biết đằng sau ánh mắt mong chờ, lo lắng ấy là âm mưu vây hãm y.

Thấy y giãy dụa trong đau đớn hắn thấy hối hận, có lúc hắn đã nghĩ bản thân có nên dừng tay, long thần đối với hắn hi sinh tất cả, một người thật lòng thật tâm yêu hắn. Chỉ vì hắn thích trẻ con mà không quản nghịch thiên hao tổn mọi thứ hoài thai, vì hắn sinh con, hắn có cảm động, nhưng dã tâm của hắn quá lớn, hắn muốn đánh đuổi phương Bắc, còn muốn xây dựng một phương Nam giàu có, trường tồn. Những sắp xếp trong đời hắn đều là có mục đích, hắn dự tính lợi dụng Long tộc sau đó kết hôn cùng con gái Đế Lai động Đông Xương, dùng cuộc hôn nhân này khiến cho phương Nam của hắn càng ngày càng hùng mạnh. Nếu chỉ vì một người mà buông bỏ tất cả hắn không cam tâm, chút cảm động trong đáy lòng đã sớm bị hắn lãng quên từ lâu.

Sau này, gần ba tháng chứng kiến Trào phong bị đau đớn hành hạ hắn ngộ ra rất nhiều. Nhìn bộ dáng thần long yếu ớt hắn bắt đầu hận bản thân mình. Dã tâm có bằng người bên cạnh, thiên thu vạn đại rồi cũng như cơn gió bay đi, đối với con cháu trăm nghìn năm sau cũng chỉ là một di tích tàn dư từ thời đại trước. Hắn xây dựng một triều đại thịnh vượng thì sao? Đạo lý vật cực tắc biến, triều đại hắn xây dựng đạt đến đỉnh cao hưng thịnh rồi sẽ phải lụi tàn, sẽ bị triều đại khác thay thế. Không bằng kiếp này sống trọn vì người bên cạnh.

Chỉ tiếc ngộ ra điều này quá muộn, Trào Phong đã tổn thương vì hắn, cả tâm lẫn thân, mấy chục năm ngắn ngủi của hắn liệu có bù đắp hết cho những tổn thương của y?Hắn đau đớn, hắn chua xót nhưng không bằng một phần những gì tiểu thần long phải chịu đựng.

 

“AAAAAAAAAAAA” Long thần hét đến khản cả giọng mà cơn đau vẫn không giảm bớt, đau hơn tám mươi ngày nhưng y một chút cũng không quen được với cơn đau này, mỗi lần bụng co thắt lại là một lần đòi mạng.

“Ân, hừ, hừ, ư ư ư ư ư ư ư ư, AAAAAAAAAAA” Tiếng hét càng lúc càng loạn, khi thì nỉ non, khi thì thảm thiết, đau đớn vô cùng.

Long thần cảm thấy bản thân trôi nổi trong không khí, thần thức đã rời khỏi chỉ còn cơ thể chống chịu, lăn lộn, gào thét theo bản năng. Cửu long ở trong bụng không ngừng cào cấu, quẩy đuôi, ngoài cơn đau do co thắt còn có nỗi đau xuyên tim, cắt da cắt thịt lấy máu. Cửu long ngây ngô theo bản năng càng quẫy đuôi nhiều càng làm cơ thể long thần tổn thương. Nhưng như vậy trên đường đi chuyển từ trong bụng ra ngoài cửu long sẽ không bị thiếu dịch thể giúp trơn nhuận, mọi chuyện đều đáng giá.

Bàn tay ôm chặt lấy bụng, cảm nhận bụng to lớn căng mỏng ra như sắp vỡ,  gân xanh nổi lên rõ mồn một trên cái bụng to như cái trống giống như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Run run an ủi cửu long trong bụng, thần long đau tới mức không nằm ngửa được phải ngồi tựa vào thành giường, hai chân gập về phía bụng để bụng nặng trĩu giữa hai bắp đùi.

Ở tư thế này y không thể sinh sản  nhưng cơ thể dễ chịu hơn một chút, đợi đến khi nước ối phá rồi trở lại tư thế nằm ngửa cũng được.

“Hộc hộc” Cúi thấp đầu thở dốc, bàn tay đặt trên bụng bất ngờ co cứng lại, cả người căng như dây đàn, cổ ngửa ra đằng sau, gân cổ hiện rõ cho thấy sản phu đang chịu bao nhiêu đau đớn.

“Hừ, hừ” Hạ thể càng ngày càng nóng, bụng ép càng ngày càng mạnh, long thần có một nỗi khao khát muốn rặn sinh, muốn đưa cửu long ra ngoài với thế giới này.

Bất ngờ trong bụng một trận phiên giang đảo hải, vặn xoắn lại, cửu long dường như vô cùng hoảng loạn, quẫy đuôi càng ngày càng mạnh, càng dữ dội, sau đó bụng càng ngày càng to lên, da bụng trắng nõn mỏng dần đến độ cảm tưởng như trong suốt, gân xanh nổi càng nhiều. Long thần đau đến nối không hét nổi, cắn chặt môi, nắm chặt tay, chân ghì chặt xuống mặt giường đến mức bật máu. Cả người banh ra như quả bóng, đầu cảm giác sắp nổ tung, bụng nặng hơn rất nhiều. Cửu long không biết vì lý do gì mà chưa sinh ra đã phát động thần lực, một luồng sức mạnh đánh thẳng vào cơ thể, cảm giác như xương cốt vỡ vụn. Bụng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, cơ thể ở trong trạng thái sắp nổ tung. Thân thể thần long lăn lộn trên giường, hai tay khua khoắng muốn tìm một chỗ để vịn vào dùng sức, thế nhưng ngoài đệm chăn phía dưới thân cũng không còn gì khác, thần long một mình trên giường lớn càng đau đớn càng hoang mang rối loạn dùng sức. Đau đớn lúc này vừa dồn dập lại mãnh liệt hơn lúc trước, thần trí gần như bị loại đau đớn cực hạn này dày vò đến không chịu nổi, khóe miệng không nhịn được yếu ớt rên rỉ: “Đế Nghi.”

 

Âm thanh của thần long cực nhỏ, chỉ như tiếng muỗi kêu, hòa lẫn với tiếng thở gấp, rên rỉ gần như không nghe thấy. Thế nhưng Kinh Dương Vương vội ôm lấy thần long, y cảm nhận vòng tay người này vẫn ấm áp như vậy, giả dối có thể giả dối đến chân thật như vậy. Thì ra y vẫn ngu ngốc như thế, lúc đau đớn nhất vẫn không nhịn được mà hô lên tên của hắn, y dùng hết sức lực còn sót lại đẩy Kinh Dương Vương ra, xoay người chống tay lên giường , tóc đen lộn xộn rũ xuống bên vai, trên mặt mồ hôi chảy thành dòng.

“Ngươi đừng ở đây mà hư tình giả ý, muốn lợi dụng cũng lợi dụng  xong rồi. Ta thực không còn giá trị nữa, ngươi muốn nhốt ta cũng không có mạng cho người nhốt.”

“Ta không phải, ta hối hận rồi, Long nhi.”

Trào Phong khinh mạn quay đầu đi, lại cắn răng chống chịu cơn đau dị thường. Sau đó ánh sáng trên bụng biến mất, bụng cũng trở lại hình dáng như trước khi có sự biến đổi, chỉ là cơn đau tăng lên vài chục lần.

Tim bắt đầu đập loạn lên, tay chân sau thời gian dài bị dày vò liền không nhấc nổi nữa. Kinh Dương Vương lúc này bắt buộc phải lấy hai chân long thần treo lên bằng vải trắng, nhìn thiếu niên tuyệt mỹ, là long thần tộc cao ngạo lại để mặc cho hạ thể hiện ra trước mặt người ngoài, hai chân bị ép buộc mở ra, treo trên không trung liền khiến Đế Nghi chua xót vạn lần. Nếu được quay lại hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng long thần, không khiến y hoài thai.

“Long nhi, xin lỗi.” Lời nói vô cùng chân thành.

Long thần đau đến mức mơ hồ, tay chân không nhấc nổi cũng không nghe được lời của hắn.

Long thần hét lên một tiếng chói tai, từ hạ thể ào ào tuôn ra dòng nước đỏ như máu, thực sự là máu, cả phòng tràn ngập mùi tanh, huyết dịch nhanh chóng thấm ướt nệm giường, Long thần gồng mình rặn xuống.

Bình luận về bài viết này