Uncategorized

[ LONG THẦN ] TRUNG ( 1 )

Thần long yếu ớt nằm trên giường như một con rối gỗ đứt dây, hoàn toàn không có phản ứng, bụng căng phồng trái ngược với thân hình thiếu niên non nớt của y. Thần long sống vạn năm, một tiểu long mới nghìn tuổi như y vốn không được phép hoài thai. Nhưng vì đã quá yêu người kia mà bất chấp luật trời có thai với người trần, còn ở độ tuổi nhỏ như vậy, pháp lực không đủ. Vồn thần long sinh con mất tám mươi mốt ngày, thần lực phải thật dồi dào mới có thể chống đỡ được. Lúc đầu vì người trần này hoài thai, thần long cũng liệu trước muôn vàn khó khăn. Nhưng y tin tưởng với tình yêu hắn dành cho mình sẽ tiếp thêm sức mạnh, tám mươi mốt ngày, cửu long, dù sinh mười tám đứa con y cũng sinh được.

Lúc y mang thai khổ sở vô cùng, nôn ọe không phải bình thường, mỗi lần nôn chính là nôn ra thần khí, nôn đến nỗi cả người bủn rủn, có những lúc tưởng chừng như không bước đi nổi. Nhưng trước mặt người trần kia vẫn cố che giấu sự suy nhược, làm ra bộ dáng tươi cười vui vẻ vì sợ hắn lo lắng. Thần tộc, dòng dõi rồng máu thuần khiết, lúc mang thai ẩm thực càng phải tinh thuần, lúc cha y hoài thai y chỉ ăn linh thảo trồng trên núi Cửu Lĩnh mà vẫn bị giày vò một trận. Huống hồ, Kinh Dương Vương lúc đó càng lo lắng cho thân thể y càng làm nhiều món tẩm bổ, nhưng những món này là thực, động vật sinh sống trên mặt đất, linh khí ít mà địa khí nhiều, thần long lúc đó từng nghĩ mình sẽ bỏ mạng trước khi đến ngày sinh, thế nhưng nghĩ tới sủng ái từ Kinh Dương  Vương nghĩ hắn thương mình cùng hài tử nếu quả thật xảy ra vấn đề hẳn sẽ đau khổ không thôi, vì thế y liền liều mạng nhẫn nhịn, xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ đến cuối cùng. Lúc này nghĩ lại, y mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Lúc Thần long mang thai gần đủ tháng, giặc phương Bắc phát động chiến tranh quy mô lớn. Kinh Dương Vương cầu y đánh giặc cùng mình. Thần long không quản mang cửu long thai, mang thân mình nặng nề vô cùng yếu ớt ra trận cùng Kinh Dương Vương. Được thần long giúp đỡ, quân đội phương Nam liên tục giành chiến thắng. Bao nhiêu chiến thắng, là bấy nhiêu trả giá của thần long. Y thân thần tộc, thế nhưng tu luyện chưa đủ đã mang thai, còn muốn duy trì thân người, chống đỡ cái bụng gần đủ tháng ra chiến trường kề vai sát cánh cùa Kinh Dương Vương. Thần long ăn bao nhiêu khổ cực, thế nhưng chưa từng hé miệng, một lòng một dạ cùng người kia đánh giặc ngoại xâm. Trận chiến trên biển là trận quyết đấu cuối cùng. Lại là biến số để thần long phát hiện ra mọi chân tướng.

“Thủ lĩnh” Nồi Hầu do dự nói với Kinh Dương Vương.

Kinh Dương Vương đứng trên bong tàu, nhìn ra phía chân trời xa, im lặng đợi Nồi Hầu nói tiếp.

“Ngài động lòng với thần long kia?”

“Không” Kinh Dương Vương lúc này lòng rối tư tơ vò nhưng vẫn đáp “không” với Nồi Hầu.

“Nếu vậy thì tốt, chuyện ngài tiếp cận Long tộc để lợi dụng sức mạnh của Long tộc đánh lại quân phương Bắc, sau đó vì đề phòng Long tộc phát hiện ra báo thù lại lừa y nói ra bí mật của Long tộc. Sau đó nhân lúc y mang thai mà “tẩm bổ” thức ăn chứa nhiều địa khí khiến y suy yếu mà tìm cơ hội nhốt y lại. Để trăm ngàn năm sau y có thể vì người dân phương Nam chống giặc không thể để y biết, cũng không thể không làm.”

“Nồi Hầu ngươi nhiều lời rồi. Tham vọng của bổn vương bổn vương nhất định không từ bỏ .” Nói đoạn hắn nắm chặt tay. “Ta muốn xây dựng đại nghiệp thiên thu nhất định sẽ không động lòng với bất kỳ ai. Thần long gặp lúc đó là ai cũng vậy, chẳng qua tiểu long thần ngây ngô vừa dịp đi qua mà thôi, nếu lúc đó là một long nữ hay long thần khác nhẹ dạ cả tin thì giờ người mang thai con của ta là họ chứ không phải y. Nồi Hầu yên tâm chưa?”

“Thủ lĩnh” Nồi Hầu kính cẩn thi lễ.

 

Nào đâu ngờ chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Thần long mơ màng nhớ lại lúc mình nghe được cuộc trò chuyện đó liền chỉ có một ý nghĩ hủy diệt, hủy diệt toàn bộ, liền hóa thành thân rồng, gọi mây mưa sẫm sét tới, mặc kệ cơn đau đang quặn thắt ở bụng, liên tục làm mưa bão nhằm cuốn trôi tất cả.

 

Thần long đau bụng sinh đã ba mươi ngày, ở thân người ý thức luôn không tỉnh táo, cả người nóng rực, khuôn mặt đỏ ửng, tay chân liên tục giãy dụa, mồ hôi chốc chốc lại thấm ướt áo và đệm chăn dưới thân.

“Không, thả ta a” Thần long chống lại ba người đang giữ ép thân mình xuống giường.

“Không, đau quá, ư ư ư  ư ư” Vừa giãy dụa đòi thả, vừa chống chọi với cơn đau.

Một cơn co thắt mạnh mẽ ở bụng cùng lúc làm hậu huyệt phía sau giãn ra, cả người vừa đau, vừa khô nóng, vừa mệt mỏi.

Thân mình thần long cứng lại, tay chân co quắp ngay tại chỗ, đau đớn quá, đau đớn vô cùng, đau tới không chịu nổi nữa, đau tới không có sức lực để kêu gào.

Bụng co thắt càng ngày càng mạnh mẽ, cửu long trong bụng như đang dùng móng vuốt cào cấu lấy cơ thể phụ thân mình.

Thần long phục huyết mà sinh, chính là khi sắp sinh cửu long sẽ dùng móng vuốt cào, cấu, xé bên trong bụng long phụ để tích huyết tạo thành dịch bôi trơn trong quá trình chui ra từ long phụ. Long mẫu là mẫu tính cơ thể tự nhiên sinh ra loại dịch này còn long phụ là nghịch thiên hoài tử nhất định sẽ phải nhận dày vò khôn cùng. Vì thế đau đớn không loài nào có thể tưởng tượng được, đến cả thần long tu luyện vạn năm cũng bị dày vò gần mất nửa cái mạng, huống hồ là thần long mới nghìn tuổi như y.

Kinh Dương Vương ôm Đại linh thảo vào phòng, nhanh chóng lấy tiểu đao cắt thành từng miếng mỏng đút cho thần long ăn.

Thần long ngậm chặt miệng, quay đầu từ chối.

“Long nhi ngoan, nếu ngươi không ăn làm sao có sức sinh con. Ngươi xem ngươi đã đau đớn ba mươi ngày, đại linh thảo ít nhiều cũng bổ sung linh khí cho ngươi.” Kinh Dương Vương dịu dàng dỗ dành, bàn tay to vén lên mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán thần long Trào Phong. Trong giây lát đó, Trào Phong tưởng như mình quay về một năm trước, lúc bọn họ vẫn nùng tình mật ý, lúc tiểu thần long ngây ngây ngô ngô bị mấy lời dỗ dành của kẻ phàm trần kia mà đánh mất cả trái tim. Cùng là bàn tay to thô ráp dịu dàng ôm lấy y xoa đầu y, dùng những lời dịu dàng thế dỗ dành y những ngày còn thai nghén tiểu long, thế nhưng lúc này lại giống như những móng vuốt sắc nhọn cào vào tâm can y, khiến y đau đớn tột cùng.

Thần long vẫn như cũ, đau đến vặn vẹo nhưng tuyệt đối không có ý định mở miệng.

“Long nhi”

“Cút” Thần long không chịu nổi những hư tình giả ý đó, đè nén cơn đau trong bụng gầm nhẹ. Y hiện tại đã suy yếu tới cùng cực, thân là rồng, là thần tộc mà chịu để ba người thường giữ đến không thể thoát ra.  Mấy tráng sỹ này là do Kinh Dương Vương sai tới đề phòng y vì quá đau đớn giãy dụa mà tổn thương thân mình.

Kinh Dương Vương tiếp tục khuyên nhủ, thần long suy yếu chỉ có thể coi như mắt điếc tai ngơ không đáp trả, đến khi đau đớn gần ngất đi, cảm giác thần lực không ngừng tuôn trào ra ngoài, thân thể càng lúc càng trống rỗng.

Trào Phong biết chuyện này không bình thường, chân hỏa trong người nhanh chóng mất đi, thần lực không tự chủ mà ào ào chảy vào không khí.

Là do long thân quá yếu, không đủ làm chỗ dựa cho thần lực, thần lực buộc phải xuất ra khỏi cơ thể nếu không sẽ tổn hại ngược cơ thể.

Trào Phong nằm xụi lơ trên giường, miệng khẽ nhếch. Thân thể này đã yếu đến độ thần lực không thể dựa vào được rồi. Tâm khẽ cười, mắt nặng nề nhắm lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Thần long sau khi chết sẽ đi đến đâu?

Kinh Dương Vương thấy thần long không dãy dụa nữa mà yên tĩnh nằm trên giường, môi khẽ cười, cả khuôn mặt là vẻ buông thả cho sinh mệnh.

“Không” Lao lên ôm lấy thân thể thiếu niên nhỏ bé gầy gò, tay chạm lên cái bụng lớn phồng lên, cảm nhận rõ ràng sự xáo động bên trong. Là cửu long đang bất an nhúc nhích, chúng cảm nhận được cơ thể long phụ đã buông bỏ, thần lực không ngừng thoát ra.

“Long nhi mở mắt ra nhìn ta, Long nhi đừng từ bỏ, mở mắt ra, ngươi đừng bỏ cuộc, cầu ngươi, đừng bỏ cuộc. Mở mắt ra nào.” Kinh Dương Vương vỗ lên má thần long, hắn không biết thanh âm của chính mình đã run rẩy hoảng loạn thế nào. Hắn liên tục gọi nhưng thần long vẫn im lặng, đầu ghé vào bên vai hắn, vì hắn đung đưa mà khẽ lắc, cả người mềm như một con búp bê giấy ngâm nước, hoàn toàn không có chút lực nào, tứ chi lạnh buốt.

Kinh Dương Vương máy móc lôi ra pháp bảo giải chú pháp bảo trên người thần long, thế nhưng vô ích, dù đượcc giải chú Long nhi cũng không thể trở về thân rồng nữa rồi. Y cứ lẳng lặng nằm đó, không chút sinh cơ.

Kinh Dương Vương tức giận ném pháp bảo xuống đất, trên pháp bảo xuất hiện một vết nứt.

Nói về phần thần long, y mở mắt ra liền thấy bản thân ở một vùng bóng tối thẳm thẳm không nhìn thấy đường chân trời. Đưa hai tay không nhìn thấy năm ngón, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, không gian dần sáng lên, y nhìn thấy một tiểu cô nương tóc buộc hai bên lon ton chạy đến, dang hai tay tiến về phía y. Y vô thức dang tay đón tiểu cô nương, tiểu cô nương không nhìn thấy y, chạy xuyên qua người y, lúc này y mới nhận ra mình chỉ là một cái bóng, nhưng khi tiểu cô nương chạy xuyên qua người mình, y thấy một sự ấm áp mạnh mẽ lan tỏa từ tim tới tận đầu ngón tay, ngón chân. Vô cùng ấm áp.

Bình luận về bài viết này